RSS

Bánh Sinh Nhật của các sao Việt

Bánh Sinh Nhật của các sao Việt

Sinh nhật ai cũng không thể thiếu chiếc bánh kem đặc trưng, nhưng hình dạng của mỗi chiếc lại vô cùng phong phú. Nhất là bánh dành cho các sao thì càng độc đáo. Mời các bạn cùng xem nhé!

Những chiếc bánh “khủng”
Độ “hoành tráng” của các chiếc bánh này có thể khiến nhiều người “choáng” luôn đấy.
Đầu tiên là  chiếc bánh Sinh Nhật 2 tầng mừng Sinh nhật chị Phương Thanh to gần bằng… cái bàn luôn
Bánh Sinh Nhật của chị Phương Thanh
Mọi người cùng chúc mừng sinh nhật chị
Tiếp đến là bánh sinh nhật của Minh Hằng

Sinh nhật "Bé Heo" Minh Hằng, cô nàng đã cùng đoàn phim Ngôi nhà hạnh phúc ăn mừng bằng chiếc bánh siêu to có hình chú heo con cực đáng yêu.

Bánh sinh nhật của Mai Phương Thúy
Chiếc bánh nhiều tầng đáng yêu này đã cùng Mai Phương Thúy đón tuổi 21 với các em nhỏ đấy
Bánh mừng sinh nhật 21 tuổi của Đông Nhi do bạn bè trong đoàn phim Nhất quỷ nhì ma tặng, đủ cả đoàn đông như thế này ăn mừng tưng bừng.
Cho đến những chiếc bánh độc đáo
 
Chiếc bánh kem hình chú rồng (tuổi của Chí Thiện) đã được các fan Cần Thơ tặng cho anh chàng dịp Sinh nhật
Còn đây là chiếc bánh có hình chibi Thần chết Chí Thiện cực cute do FC ở TP. Hồ Chí Minh tặng đấy
Cả một “Candy Town” với rất nhiều mô hình dễ thương đã được các fan gắn lên chiếc bánh mừng Sinh nhật chị Candy Thu Thủy
Chiếc bánh hình quyển vở có in cả ảnh Bảo Thy lên trên đáng yêu quá, hẳn là Bảo Thy thích lắm đây
Cả một quả Dâu tây to oành mừng Sinh nhật… Bé Dâu Khổng Tú Quỳnh này.
Bánh sinh nhật được làm từ những chiếc cupcake…bắp, đặc trưng cho anh chàng Ngô Kiến Huy luôn.
Chiếc “ôtô kem” này tuy nhỏ nhưng thật sự rất ý nghĩa với Hòa Mi, vì bạn bè hay người quen đều biết cô nàng có rất nhiều “kỷ niệm” với những lần lái xe của mình.
Nguồn Kenh14
 
Để lại bình luận

Posted by on 22/10/2011 in Khác

 

Thẻ: , ,

Cảm xúc của Xì Tyn

Cảm xúc của Xì Tyn

Đã gần một tuần sau ngày Anh hề Cười tổ chức ra quân cho “Bộ Sưu Tập Lời Chúc_ Kết Nối Hạnh Phúc” lần 2 với chủ đề “Hoa tháng 10, mừng ngày phụ nữ Việt Nam” (ngày 15/10 tại công viên 30/4) . Và đến hôm nay cảm xúc vẫn còn đọng lại rất nhiều trong trái tim ,khối óc của những người tham gia chương trình lần này ! Dưới đây là một bài viết trích từ bài chia sẻ cảm xúc của hề Xì Tyn khi lần đầu tham gia cùng mọi người. Có những chia sẻ khá riêng tư và thú vị, mọi người cùng xem qua nhé !

CẢM  XÚC 20-10

Tôi còn nhớ rất rõ,  buổi sáng thứ 7 hôm đó, trời dày đặc sương mù. Tôi thức dậy với một tâm trạng không tốt cho mấy, vì đêm qua phải thức đến gấn 1 giờ sáng để chuẩn bị cho đợt ra quân thứ hai của “Anh Hề Cười”. Cái cảm giác mệt mỏi khiến tôi không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp,nhưng rồi cũng phải cố gượng dậy chuẩn bị lên đường cho kịp với kế hoạch .Tôi ngồi trên xe máy do hề Xì trum làm tài xế. Tôi biết hề Xì trum cũng mệt mỏi giống như tôi thôi do anh ấy cũng đã thức cùng gia đình Anh hề Cười đêm qua mà.Nhưng để trấn tỉnh tôi anh luôn cười và pha trò làm cho tôi cũng lấy lại tinh thần.Rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến địa điểm như trong kế hoạch.Gửi xe,ngồi bệch xuống đất ,thưởng thức vị café trong không khí se lạnh và trong lành của buổi sáng. Ôi cái cảm giác thật là tuyệt làm sao?????

Hai chúng tôi vừa thưởng thức café vừa chờ quân số tập họp.Không lâu sau đó ,quân số đã đông đủ,chúng tôi cùng”gậm”bánh mì do hề Hana và hề Nhí chuẩn bị .Sau khi no nê cả gia đình Anh Hề Cười bắt đầu ra quân.Không ai bảo ai,mỗi người một hướng ,ai cũng hăng hái với công viêc của mình.

Riêng tôi,tôi cũng như mọi người rẻ ra một hướng.Đây là lần ra quân đầu tiên của tôi nên tôi rất lo lắng không biết mình có làm được không?

Tôi rụt rè tiến đến gần 3 anh thanh niên đang ngồi bệch dưới đất.Với cái giọng còn run run ,tôi chào các anh và bắt đầu xin lời chúc cho ngày 20/10.Khác với những suy nghĩ của tôi cách đó vài phút, tôi bắt gặp được sự đồng cảm với các anh. Các anh cũng giống như tôi,xa nhà,xa gia đình thân yêu của mình ,đã lâu rồi các anh chưa về lại gia đình.Tôi thấy trên gương mặt một anh ngồi cạnh bên tôi thoáng buồn, trầm ngâm một chút ,anh hỏi tôi:”Em có thể gửi lời chúc này tới người thân anh không?”

Không suy nghĩ,Tôi trả lời ngay: “Dạ!  Được chứ ,anh cứ để lại thông tin người nhận em sẽ giúp anh”.  Nhìn vào gương mặt anh,anh bỗng nở một nụ cười thật tươi và anh nói với tôi:  “Đã lâu rồi anh đã quên mất đi những dịp này,và anh cũng chưa từng gửi những lời yêu thương đến mẹ!!!”

Rồi anh viết vội lên mẫu giấy mà tôi trao cho anh.Những dòng chữ của anh không văn chương bóng bẫy cũng không cầu kì. Nhưng làm cho tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Tôi cẩn thận dán lời chúc của anh vào bộ sưu tập của tôi ,cảm ơn anh và chào anh để tiếp tục công việc.

Tôi tiếp tục đi đến một chỗ gần đó và xin lời chúc.Mỗi một người mà tôi tiếp xúc đều để lại cho tôi một cái cảm giác rất khác, có những lời chúc dành cho mẹ,cho vợ và cũng có cả những lời chúc dành  cho tất cả chị em phụ nữ như tôi, những lời chúc mà thỉnh thoảng mọi người lại quên dành cho nhau trong những dịp đặc biệt này ! Lần lượt, lần lượt…Cứ như vậy cho đến khi hề xì trum thông báo hết thời gian cho đợt ra quân lần này.

Đôi chân rả rời ,mồ hôi lấm tấm nhưng vui và hạnh phúc lắm .Vì tôi biết còn có rất rất nhiều những tấm lòng biết yêu thương chia sẻ.

Về lại nhà,đọc lại những lời chúc mà tôi đã thu thập được .Tôi bỗng nghẹn ngào và nhận ra rằng dường như cũng đã lâu rồi tôi cũng chưa nói lời yêu thương đến người phụ nữ mà tôi yêu quí và trân trọng nhất .Đó là mẹ tôi,mẹ đã hi sinh cho tôi gần hết một đời người vậy mà chỉ một câu:”Mẹ ơi,con yêu mẹ”,mà tôi cũng không nói được.Tôi đã từng làm mẹ buồn ,mẹ thất vọng nhưng không khi nào mẹ bỏ rơi tôi.Mẹ luôn dõi theo từng bước tôi đi ,luôn động viên và truyền cho tôi sức mạnh. Nếu có một điều ước tôi ước:”Mẹ sẽ bên cạnh tôi mãi mãi”.Bởi vì ở bên mẹ con không bao giờ biết sợ .”Mẹ ơi!Con yêu mẹ rất nhiều!”

Mọi người ơi!  Hãy trân trọng những gì mà mình đang có ,đừng để vụt mất đi rồi mới thấy tiếc. Hãy luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người nhiều hơn nhé (dù đó là những người thân yêu hay những người bạn còn chưa quen biết thì đó cũng là một phần trong cuộc đời bạn), hãy cứ nói những lời ngọt ngào ,yêu thương của chính bạn và hãy quên đi những nỗi sợ mang tên “Sến” đang ngăn cản bạn và tôi được sống với chính như cái cách mình muốn sống nhé ! Hạnh phúc là những điều rất giản đơn mà đôi khi mình đang dần quên đi nó. Chúc cho mọi người sẽ luôn nắm giữ những khoảnh khắc hạnh phúc đó của mình. :)

Xì Tyn


 

Cà phê đắng và…

Cà phê đắng và…

6h00…

Sài Gòn mùa này hay mưa quá. Mưa bất chợt. Mưa dai dẳng. Người ta nói mưa Sài Gòn chợt đến chợt đi như  tính tình của những cô gái đang độ yêu- Đỏng đảnh, hay giận hay hờn. Nó lại thấy mưa Sài Gòn như một bản nhạc đa âm sắc, khi ào ào rộn rã, khi tí tách suy tư, lúc lại đều đều như một tiếng thở khẽ khàng.

Nhấp nhẹ ly cà phê đắng nghét, khẽ với một miếng kem nhỏ từ chiếc bánh bên cạnh, nó làm công việc ấy một cách…bản năng bởi đôi mắt đang treo lơ lửng về phía những giọt trong vắt ngoài mái hiên và tay vẫn không ngớt gõ xuống cạnh bàn theo điệu acoustic quen thuộc. Cà phê thì đắng và bánh kem thì ngọt. Bản nhạc thì muôn đời vẫn hay như thế. Chỉ có những giọt trong tâm hồn nó là khác.

Những lúc vui nó thường chọn sách. Còn khi buồn, nó chọn mưa, hoặc lá ( Nếu ngày đó không có mưa!)

Nó là một cô gái có nhiều chiều cạnh. Mà chiều nào cũng sâu, cũng đậm màu. Tựa như ly cà phê phải đắng. Người ta chỉ uống cà phê đắng và đắm chìm trong cái đê mê tuyệt mỹ đó. Còn nó, phải có một chút ngọt của kem nữa. Nó vừa ào ạt, vừa từ từ đón nhận vị ngọt ngọt béo béo của kem trong khi những giọt đắng vẫn vướng vất nơi đầu lưỡi. Tận cùng của một cảm giác. Một ngày nào đó, nếu buổi sáng của nó mà thiếu những thứ này có lẽ mặt trời buồn bã tan chảy thành…mưa hết quá! Nghĩ đến đó nó khẽ cười. Nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt rất kiêu. Phải chú thích thêm rằng, mỗi khi nó cười bỗng dưng, đó là khi có một ý nghĩ ngốc nghếch hay điên rồ nào đó vụt thật nhanh qua đầu nó và trốn loanh quanh …trên bàn. Chẳng phải thế sao khi sau cái cười rất tự nhiên ấy là một cà phê và một bánh kem lại có dịp hội ngộ, tấu lên vũ điệu vừa rực sáng lại vừa âm ỉ trong cổ họng nó. Và tất nhiên là bàn tay đang gõ lách cách kia sẽ có dịp bắt lấy kẻ chơi ú tim và nặn ra thành những dòng khai sáng trong chiếc sổ tay quen thuộc. Viết tất cả những gì mình nghĩ, vào mọi lúc, đó là thói quen của nó.

Bao nhiêu lâu rồi nó vẫn hồn nhiên như thế kể từ ngày có những biến động đầu tiên đến với cuộc sống vốn dĩ êm ả và đầy màu hồng ngày xưa. Nhưng không biết là may hay không khi rất nhanh sau đó nó lấy lại sự cân bằng và tĩnh tại hiếm có của một cô gái mới ngoài hai mươi. Không ai biết được những thay đổi ẩn sâu trong lòng cô gái ấy, chỉ thấy rằng, bây giờ  bên cạnh chiếc bánh kem quen thuộc, ly nước ép cam chua thật chua đã được đổi thành cà phê- thật đắng.

Hôm nay cũng như mọi buổi sáng, nó ngồi giết thời gian với những thứ quen thuộc và những hành động quen thuộc. Mọi thứ sẽ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ. Rồi nó lại khoác balo bắt đầu cho ngày mới, đi làm và đi học thêm.

Bên góc đường, sự sống dường như là một vòng lặp. Ngày nào nó cũng thấy cảnh một bà cụ tất tả chạy qua đường và xuất hiện khoảng nửa tiếng sau với một gói xôi nhỏ. Rồi bà cụ nhìn ông cụ lúc này đang ngồi giữa bàn vé số ăn xôi ngon lành. “ Có lẽ hai cụ bán ở khu này lâu lắm rồi, nhìn cái bàn của họ thì biết”. Ở góc xa có một cô bán bánh mì dạo cứ độ 6 giờ 20 thì đón một đứa bé từ một chiếc xe đạp. Cô sẽ thắt khăn quàng cho con, và cô bé ấy sẽ hôn vào má mẹ một cái thật kêu ( Nó đoán thế). Rồi cô bé sẽ chạy thật nhanh vào cổng trường cách đó mấy bước chân. Một góc khác là hình ảnh cha con bác bán hủ tiếu ngày nào cũng chở nhau trên chiếc xe đạp nhỏ, cha bê mâm lớn gồm nhiều tô hủ tiếu, con bê một cái dĩa nhỏ có một cái tô. Hai cha con cùng bê một phía. Trông từ xa thật sống động và y như cảnh vật ấy được tạo ra để gợi sự thèm thuồng của bất kỳ anh nhiếp ảnh gia nào.  Cạnh góc ngã 4 là một chú xe ôm còn ngái ngủ, mắt khẽ lim dim dù bên cạnh là ly cà phê uống dở. Xe cộ vẫn tấp nập chạy, những chiếc xe buýt vẫn inh ỏi tiếng còi là còi. Những chiếc mũ bảo hiểm loang loáng như một thứ ánh sáng đặc biệt nhô lên hụp xuống.

Bỗng nhiên góc đó chợt náo nhiệt lạ lùng. Nó nhìn kỹ. Một bóng đen vụt qua. Đám người nhốn nháo. Nó thấy ông cụ rướn người, hai tay vẫy vẫy đầy bất lực. Bà cụ thì khập khiễng đuổi theo cái bóng đen. Đằng xa đã thấy hai cha con bác hủ tiếu rượt theo. Bác xe ôm và cô bán bánh mì cũng chạy theo….

Lần đầu tiên nó nhìn thấy kỹ chiếc xe lăn đặt trong gốc khuất của cái cây chỗ ông cụ. Lần đầu tiên nó thấy có một người bán hủ tiếu dám quăng cái mâm giao cho khách xuống đất và đuổi theo tên cướp. Và, lần đầu tiên nó thấy có một sợi dây kỳ lạ xâu kết những người trên góc ngã tư này với nhau, những người tưởng như yên phận với cơm áo gạo tiền của mình.

Khỏi cần nói cũng biết. Những ngày sau đó người ta thấy một con bé trông kiêu kiêu gặm bánh mì ở góc ngã tư, trên tay là ly cà phê đường phố.  Nó vẫn chăm chú quan sát, thỉnh thoảng lại cười một mình. Nhưng người ta không thấy nó viết vào quyển sổ quen thuộc nữa. Chỉ thấy nó cười tươi hết cỡ, khi thì đọc báo giúp ông cụ, khi lại chơi cờ với chú xe ôm, lúc lại dúi cho cô bé con học trò một quyển sách nhỏ xíu.

Và sau đó, nó lại khoác ba lô lên lưng, bắt đầu một ngày mới…

Cà phê và bánh kem, nó sẽ để dành cho buổi tối ngọt ngào với ba mẹ.

Có những khoảnh khắc làm thay đổi một số phận. Vẻ đẹp cuộc sống, những giá trị nhân văn vẫn tiềm ẩn đâu đó xung quanh bạn, chỉ cần bạn mở lòng mình ra và đón nhận nó- tự nhiên như những cơn mưa, tự nhiên như cà phê thì đắng và bánh kem thì ngọt…

 

 

 

 

 

 

Chiều hôm ấy…( cảm xúc sau cuộc họp cấp cao tại Anh Hề Cười Group của Pinky :)) )

Chiều hôm ấy…( cảm xúc sau cuộc họp cấp cao tại Anh Hề Cười Group của Pinky :)) )

 

Vẫn như mọi lần, 1h30 của chiều thứ 2 hằng tuần, sau một buổi sáng được nghỉ xả hơi, tất cả thành viên Anh Hề Cười lại quây quần về  phòng của “ngài” Xì Trum để họp “cấp cao”, báo cáo và lên kế hoạch từng công việc của các bộ phận  công ty.

Nhưng lạ lắm, chiều hôm ấy bỗng dưng Pinky ta lại thấy có gì đó rất khác…

 

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên hề Pinky đến công ty đúng giờ. Kẹt xe, hết xăng (hay một nghìn… không… trăm… có lẻ ..các lí do vẫn khiến Pinky ta hay trễ hẹn)… trong buổi chiều hôm đó bỗng dưng không xuất hiện và trở thành chướng ngại vật đối với Pinky nữa. Cái cảm giác đến công ty đúng giờ làm Pinky vui lắm. Chẳng bù cho những lần trước, khi Pinky đến nơi thì mọi người đang họp, thấy buồn và có lỗi hơi nhiều.

 

Chiều hôm ấy, công ty tiếp nhận thêm một thành viên mới là hề Nhí. Sếp “Xì trum” đã sắp xếp lại bàn ghế, trang bị thêm đồ dùng để chào đón tân thành viên. Căn phòng ấm ấp hẳn lên. Nhất là đối với hề Pinky vì có thêm một “đồng minh” phái đẹp cân bằng sinh thái với hề Xì Trum và hề Panda.

 

Chiều hôm ấy, công ty tưởng rằng sẽ vắng bóng của hề Panda vì hề Xì Tyn nói Panda siêu nhân bị bệnh, đang ở nhà “sạc pin”. Khi cuộc họp chuẩn bị bắt đầu,thì  lù lù từ ngoài cửa Panda bước vào trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vẫn cười tươi như “bông”, Panda hình như không có dấu hiệu nào của một “bệnh nhân” cả.

 

Chiều hôm ấy, cuộc họp cũng diễn ra khác mọi lần. Không phải là màn báo cáo công việc của từng phòng ban về công việc tuần qua mà thay vào đó là từng người nhìn nhận và đánh giá toàn cục về bối cảnh của công ty. Từ trang web, sản phẩm cho đến dịch vụ chăm sóc khách hàng đều được đem ra “mổ xẻ”.Câu hỏi “nếu bạn là khách hàng thì liệu bạn đã hài lòng với những gì Anh Hề Cười chúng ta mang lại chưa?” khiến mọi người đều hăng hái nói lên ý kiến của mình về từng bộ phận trong Anh Hề Cười.

“Lên thớt” đầu tiên là phần trang web. Bộ phận IT cũng như hề Panda rất chăm chú lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng của tất cả hành viên. Đầu tiên nhưng rất quan trọng nên ai cũng bàn luận sôi nổi, hào hứng. Đôi lúc, không khí căng thẳng có dịp chiếm lĩnh. Trong căn phòng nhỏ với tất cả thành viên quây tụ lại cùng những ý kiến trái chiều từ nhiều phía, sự căng thẳng, quan trọng của vấn đề được tăng lên gấp bội.

 

Là tân thành viên nhưng hề Nhí vô cùng hăng hái, nhiệt tình. Hề Nhí rất quyết liệt đưa ra ý kiến cũng như bảo vệ tới cùng quan điểm của riêng mình. Những ý kiến của hề Nhí lại rất có lí khiến cả hề Pinky, Hana và Xì Tyn ủng hộ. Lời nói “có trọng lượng” đã phát huy tác dụng và kết quả là hai phe đã được xác lập rõ rệt; “phái đẹp” về cùng một phía và “phái mạnh” theo một chiều. Sau một hồi thảo luận, sếp Xì Trum đã suy xét từng góc độ, khía cạnh của vấn đề và đưa ra quyết định hợp lí làm “đẹp lòng” đôi bên. Buổi họp kết thúc, hề Hana đã giúp mọi người tự thưởng cho mình món bắp rang thơm lừng, thêm một chút âm nhạc và những câu nói đùa hóm hỉnh khiến nơi đây bỗng giống như một gia đình vậy. Tuần mới, mỗi người có thêm nhiệm vụ mới. Sẽ khó khăn và quan trọng lắm đấy. Nhưng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu…Và tất cả cùng khởi động trong niềm vui, hăng hái, nhiệt tình của những chú hề luôn tươi cười ,lạc quan , luôn nhìn và tiến về phía trước.

Sẽ có những khó khăn đó, những thử thách “ghê gớm” đó, nhưng với sức trẻ, với niềm đam mê được đóng góp  sức mình xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn, mang hạnh phúc đến với nhiều người hơn thông qua chiếc bánh kem mang hình ảnh Anh hề của mình. Tất cả sẽ luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa và TUYỆT ĐỐI sẽ không dừng bước và sợ hãi. Because our life is good !

Chiều hôm ấy…một buổi chiều của cảm xúc….:)

 

Khởi động chương trình ” Sưu Tập Lời Chúc – Kết Nối Hạnh Phúc

Khởi động chương trình ” Sưu Tập Lời Chúc – Kết Nối Hạnh Phúc

Từ ngày 2/10/2011 công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Anh hề cười sẽ chính thức khởi động chương trình “Sưu tập lời chúc – Kết nối hạnh phúc ” với ý nghĩa mang thông điệp yêu thương đến với tất cả mọi người.

 

Ngôn ngữ chứa đựng một sức mạnh to lớn mà nhiều khi ta không lưu tâm đúng mức để phát huy vai trò của nó. Đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn với những lời có cánh, tâm hồn bạn rạo rực, bồi hồi những cung bậc của tình yêu.

Nghe một bản nhạc du dương, trầm lắng bạn như đang trôi theo những giai điệu đầy cảm xúc, một cảm giác yên bình đang ngự trị trong bạn. Đang phải đối mặt với “ thần sầu”, những lo toan trong cuộc sống bạn sẽ thấy như được tiếp thêm sức mạnh khi nhận được lời cảm thông, động viên chân thành.

 

Đúng như tên gọi của chương trình, “Sưu tập lời chúc – Kết nối hạnh phúc” sẽ trở thành sợi dây gắn kết những trái tim với những trái tim để rung lên âm thanh hạnh phúc. Đây là dịp để tất cả mọi người bày tỏ cảm xúc, tâm tư, nguyện vọng, sẻ chia và cảm thông cùng nhau.

 

Chương trình sẽ diễn ra hằng tuần vào ngày Thứ Bảy hoặc Chủ nhật trên địa bàn TP.HCM. Đợt ra quân đầu tiên sẽ được tổ chức tại ba địa điểm Nhà thờ Đức bà, công viên 23-9, Nhà hát thành phố (Q.1). Địa điểm tổ chức trong những tuần kế tiếp sẽ được chúng tôi cập nhật và đăng trên Facebook. Tham gia chương trình, các bạn sẽ viết lời chúc, lời động viên, một câu nói bạn yêu thích hay bất kì điều gì bạn muốn thể hiện vào mẫu giấy lấy từ ban tổ chức. Tất cả thông điệp đó sẽ được chúng tôi tập hợp lại thành một món quà nhỏ gửi đến nhiều người. Một nét thú vị của chương trình là những thông điệp ý nghĩa của bạn có thể được gửi tới một người ngẫu nhiên mà bạn không quen biết. Vì thế, bạn có thể để lại thông tin cá nhân của mình nếu muốn kết thân thêm nhiều bạn bè mới. Và chúng tôi, với vai trò là “nhà vận chuyển hạnh phúc” sẽ mang những thông điệp của bạn đến mọi người. Đó cũng chính là mong muốn của chúng tôi thông qua chương trình này. “Sưu tậplời chúc – Kết nối hạnh phúc” sẽ trở thành cầu nối thân thiện, kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Bạn Vincent giữa vòng vây các mỹ nhân :)

 

Anh Nguyễn Lê Đông, đại diện của công ty Anh hề cười phát biểu : “Tôi muốn mọi người hãy xem đây là dịp để mình bày tỏ sự quan tâm đối với người khác chứ không phải chỉ tham gia với ý nghĩ “cho vui thôi”. Các bạn hãy nghĩ rằng một ai đó khi nhận được những lời chúc ý nghĩa họ sẽ thấy vui ra sao, cảm giác mình được quan tâm như thế nào? Vậy tại sao chúng ta không trở thành những người tiên phong mang đến niềm vui cho người khác? Hãy bắt đầu với hành động nhỏ nhưng rất hữu ích như thế này. Chương trình được tổ chức hằng tuần nhằm tạo thành một thói quen tốt cho các bạn, nhất là thế hệ trẻ. Không phải đợi đến những ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Lễ tình nhân 14-2… mới là cơ hội cho những yêu thương lên tiếng mà ở bất cứ nơi đâu, lúc nào con người ta cũng cần được sưởi ấm bằng tình thân ái chân thành”.

 

Chương trình “Sưu tập lời chúc – Kết nối hạnh phúc ” hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều điều ý nghĩa. Một dịp để bạn thể hiện tình cảm của mình với nhiều khác, hãy cùng với chúng tôi trải nghiệm để bạn thấy rằng yêu thương ở quanh ta từng ngày.

 

Liên hệ về truyền thông

Lâm Thị Minh Phượng

Email: phuonglam@anhhecuoi.com

Đt: 0908496660

 

Bánh Tình Yêu Tiramisu

Bánh Tình Yêu Tiramisu


Thời tiết Sài Gòn đang chuyển lạnh, trong cái không khí se lạnh ấy không gì tuyệt hơn là được ngồi với gia đình hay tụi bạn ồn ào để cùng thưởng thức ly cacao nóng và một chiếc bánh Tiramisu thơm lừng.Bài viết dưới đây dành cho các tín đồ của Tiramisu giống như Anh Hề Cười, hi vọng khi hiểu hơn về Tiramisu mọi người sẽ có những khoảnh khắc thưởng thức Tiramisu thú vị hơn ! Và mọi người nhớ đừng quên ghé qua Anhhecuoi.com để alo alo cho mình một chiếc Tiramisu khi bạn cần nhé !(Và nếu bạn thích tự tay làm cho mình chiếc bánh Tiramisu thì có thể click vào ĐÂY để thử nha)

Không phải xuất xứ từ những câu chuyện thật cảm động nhưng những con người làm nên loại bánh này lại khiến ta cảm động bởi tình cảm họ gửi gắm qua chiếc bánh mang đến cho những người thân yêu của mình. Xuất xứ từ nước Ý, ngày nay, tiramisu đã trở thành món bánh tráng miệng được yêu thích trên khắp thế giới. Chiếc bánh là sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ cùng vị béo của trứng và kem phô mai. Chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được tất cả các hương vị đó hòa quyện cùng một lúc, chính vì thế mà người ta còn gọi nó là “Thiên đường trong miệng của bạn” (Heaven in your mouth).

Tiramisu (tih-ruh-mee-soo) theo tiếng Ý có nghĩa là “pick me up”. Loại bánh tiramisu cổ điển giống như một loại bánh pudding tráng miệng mà vẫn thường bao gồm một miếng bánh gato hoặc bánh quy được thấm mùi rượu nhẹ, và được phủ lên trên bằng bột cacao và được làm từ rất nhiều trứng. Với bánh Tiramisu xưa, các lớp bánh được làm riêng từng lớp không kết dính, cho tới ngày nay, người ta mới dùng phô mai để làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn.

Có khá nhiều ý kiến về xuất xứ của Tiramisu, không ai biết được chính xác món bánh này được làm tại đâu và khi nào, nhưng điều mà mọi người chắc chắn biết rằng nó được làm ở một thành phố nào đó trên đất nước Ý. Một vài người khẳng định bánh Tiramisu đã được “phát minh” ra trong thời kì thế chiến thứ nhất bởi một người phụ nữ Ý vì bà muốn gửi những chiếc bánh của mình như một lời chúc ngọt ngào nhất đến tay những chiến binh đang chuẩn bị lên đường xông pha trận mạc. Có người lại cho rằng, loại bánh tráng miệng này thực ra chỉ là một cách để tiết kiệm những chiếc bánh ngọt cũ, cà phê cũ đã khô cứng trong các quán cà phê mà thôi. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị nhiều người phản đối.

Cũng có những câu chuyện dài kể về nguồn gốc của loại bánh này. Đó là câu chuyện về quý ngày Medici đệ tam (1642-1723). Vào khoảng thế kỉ XVII, một món tráng miệng gần giống với tiramisu được tạo ra ở Siena (một thành phố ở Ý nơi có số lượng lớn người Tuscan sinh sống). Trong một chuyến ghé thăm của quý ngài Medici đệ tam tới thành phố, do quá ấn tượng với loại đồ tráng miệng này, ngài đã mang theo công thức cùng mình trở về Florence. Vào thế kỉ 19, bánh Tiramisu trở nên rất nổi tiếng trong giới tri thức cũng như nghệ sĩ người Anh sinh sống ở Florence. Và công thức về loại bánh này tiếp tục được lưu truyền đến với xứ sở sương mù nơi mà nó bắt đầu được sử dụng rộng rãi và được lan tuyền toàn thế giới.

Theo một bài báo có tựa đề “cuộc phiêu lưu của Tiramisu” tác giả bài báo là Jane Black ở thời báo Washington được đăng vào ngày 11 tháng 7 năm 2007 có nói đến loại bánh tiramisu ở thời điểm hiện tại đã được sáng tạo ra trong một nhà hàng ở Treviso (một thành phố nằm ở phía tây bắc của Venice, Ý) tên là Le Beccherie. Carminantonio Iannaccone – chủ nhà hàng, đã khẳng định rằng ông chính ra cha đẻ của loại bánh tiramisu có một không hai này. Bài báo đã viết về câu chuyện của Carminantonio Iannaccone theo lời kể của ông. Ban đầu ông học việc là một thợ làm bánh ngọt ở một thành phố phía nam của Avellino, và bắt đầu chuyển đến định cư ở Milan vào năm 12 tuổi để tìm việc. Vào năm 1969 ông kết hôn với Bruna và sau đó mở một nhà hàng cũng tên là Piedigrotta giống với một nhà hàng ở Treviso. Tại nơi đây ông bắt đầu sản xuất các loại bánh ngọt dựa theo cuốn sách “Hương vị mỗi ngày” và các loại bánh ngọt do ông sản xuất ra đều có vị café đậm đặc, thật nhiều trứng và phô mai, rượu Marsala (một loại rượu thuốc cổ của Ý) và bánh quy. Ông kể lại rằng mình đã mất 2 năm để hoàn thiện công thức tuyệt vời nhất của mình và ông đã phục vụ nó với một phong cách rất quý phái. Tiramisu được dịch sang tiếng Ý có nghĩa là “pick me up”, cái tên này được đặt dựa trên mùi vị espresso đặc trưng của món bánh và ngay lập tức tiramisu trở thành một hiện tượng. Iannaccone kể lại rằng các thực khách đã thưởng thức món bánh của ông và ngay sau đó họ về nhà và bắt đầu tạo ra những phiên bản khác của tiramisu theo phong cách của riêng họ. Và cho đến cuối những năm 1980 tiramisu đã có mặt khắp nơi trên toàn nước Ý và các vùng lân cận.

Bài viết này khá tương đồng với những nội dung được đề cập trong một cuốn sách của Fernando e Tina Raris mang tên “La Marca Gastronomica” xuất bản năm 1998, viết về ẩm thực vùng Treviso. Tác giả nhớ lại rằng có một người tên Giuseppe Maffioli viết trong một bài báo ở năm 1981: “Tiramisu đã được sinh ra cách đây 10 năm ở Treviso. Và nó lần đầu tiên xuất hiện ở một nhà hàng tên là Le Beccherie. Món tráng miệng này và tên của nó lập tức trở nên nổi tiếng, ngay sau đó loại bánh này cùng với tên gọi Tiramisu đã được sao chép và sản xuất tại tất cả các nhà hàng toàn vùng Treviso và sau đó là khắp nước Ý”. Cho đến ngày hôm nay, nhà hàng “Le Beccherie” vẫn làm món bánh Tiramisu theo công thức cũ: Bánh quy được nhúng trong bột café espresso cùng với phô mai và một chút bột cacao. Alba và Ado Campeol, chủ cửa hàng hối hận rằng họ đã không đăng kí bản quyền tên gọi của loại bánh này và đặc biệt để ngăn ngừa những phiên bản lậu kèm theo sự tò mò về nơi đầu tiên sinh ra loại bánh tiramisu.

Một nhà nghiên cứu về ẩm thực, ông Pietro Mascioni cũng đã theo dấu món ăn này trờ về những năm 1960 ở một thành phố tập trung đông người Tuscan có tên là Treviso. “Được sinh ra vào khoảng gần 2 thế kỉ trước tại Treviso, món bánh tiramisu được tạo ra lần đầu tiên ở một nhà hàng tên là Alle Beccherie và bởi một nghệ nhân làm bánh tên là Loly Linguanotto, câu truyện kể rằng bà đã có ý tưởng làm nên món bánh này sau khi sinh con, khi đó bà rất yếu, trong một thời gian dài nằm liệt giường bà đã được mẹ chồng chăm sóc bằng bánh Zabaione trên có rắc rất nhiều hạt cà phê để tiếp thêm năng lượng cho bà”.

Tuy nhiên, trong cuốn sách “Nghệ thuật ẩm thực qua các thế kỉ ở Ý” của Anna Maria Volpi. Bà đã viết về Tiramisu và trong quá trình nghiên cứu của bà có nhắc đến lịch sử về loại bánh này: “Công thức lâu đời nhất của loại bánh Tiramisu được tìm thấy trong một cuốn sách viết bởi Giovanni Capnist mang tên “I Dolci del Veneto” (Các món tráng miệng của Veneto) được xuất bản lần đầu năm 1983 trong đó có công thức cơ bản nhất của món bánh tiramisu. Và công thức món bánh tiramisu hiện tại có những thay đổi đáng kể so với phiên bản ở Treviso.” Theo Anna Maria, món bánh này được phát minh tại vùng Treviso tại nhà hàng Le Beccherie bởi Francesca Valori, người có tên thời thiếu nữ là Tiramisu.

Ở Mỹ, bánh Tiramisu bắt đầu được sử dụng phổ biến lần đầu tiên khi nó xuất hiện tại San Francisco trong những năm 1990 và nhanh chóng lan rộng ra toàn nước Mỹ. Tiramisu hiện nay vẫn đang là sự lựa chọn số một cho món tráng miệng ở trên thực đơn của rất nhiều nhà hàng lớn hay tiệm cà phê và là món bánh được ưa thích tại các cửa hàng bánh ngọt.

 

Câu chuyện Bánh Kem tình Yêu

Câu chuyện Bánh Kem tình Yêu

Bánh kem tình yêu!

Người ta nói tình yêu đẹp và thơ mộng quả là không sai. Có khi chỉ là những tình cảm lướt qua nhẹ nhàng trong một khoảnh khắc nào đó. Có khi chỉ là một ánh mắt của ai kia làm tim ta đập loạn nhịp. Và cũng có khi chỉ là những cảm xúc kiểu “nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”. Khoảnh khắc ấy sẽ qua nhanh thôi và cũng không mãnh liệt lắm nhưng nó khiến cho tim ta rung lên trong phút chốc như bắt được nhịp. Dễ thương làm sao khoảnh khắc gọi là bất chợt một tình yêu. Và câu chuyện sau khiến tôi cảm nhận một nét dễ thương, trong sáng, một tình yêu bắt nguồn từ chiếc bánh kem. Hãy cùng cảm nhận…

Bố là nhân viên nhà nước, lương cũng đủ chu cấp cho chị em nó ăn học. Nhưng mẹ và nó vẫn quyết định mở một tiệm bánh kem để làm… cho vui! Tất nhiên mẹ nó sẽ là chủ cửa hàng, còn nó đảm nhận vai trò chủ gian bếp. Việc học của sinh viên năm nhất kinh tế cũng không bận rộn lắm nên nó vẫn tiếp tục giúp mẹ. Hằng ngày, nó đi học, mẹ bán bánh, tối về nó trang trí bánh kem để sáng mai mẹ có bánh bán tiếp. Công việc cũng nhàn mà lại thỏa sức sáng tạo nên nó thích lắm. Nó càng thích khi được người ta gọi là “Kem”. Khách hàng mua bánh của Kem vì bánh ngon và rất “độc đáo”. Không cái nào giống cái nào! Mỗi chiếc bánh là cả một nghệ thuật. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy người làm tâm huyết như thế nào.

Tối qua nó hì hụi làm bánh tới tận 1 giờ sáng. Tại có một chị đặt hàng tha thiết rằng:
- Làm giúp chị một cái bánh thật đặc biệt em nhé! Tiền bạc không thành vấn đề! Ghi thêm dòng chữ: “Mừng anh yêu về nước” nữa đó!
Nó không thích cái giọng hách dịch của chị ta, nhưng tại bệnh nghề nghiệp, hơn nữa nó chưa bao giờ làm cái bánh nào có dòng chữ tương tự như vậy nên lấy làm thích thú lắm! Kem ta suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng bắt tay vào làm.

Quả không uổng công thức khuya! Sáng hôm sau, mẹ nó bất ngờ hết sức, khen tấm tắc:
- Kem của mẹ ngày càng khéo tay đấy nhỉ?
Nó cười tít, lúc lắc đuôi tóc xinh xinh rồi giành:
- Mẹ để con đi giao hàng cho nhé, con muốn với khách hàng về ý nghĩa của nó!
- Ừ, thích thì đi đi, nhớ cẩn thận nhé con!

Nó leo lên xe máy, cột hộp bánh lớn cẩn thận phía sau. Nhà chị ấy xa thật đấy! Đi mãi mà chưa tới, trời lại đổ mưa to nữa chứ, buồn ghê! Kem chuyển bánh lên phía trước để trùm áo mưa cho khỏi ướt, sau đó đi tiếp. Không biết cái gì làm lòng nó vui vui, đem đến hạnh phúc cho người khác cũng chính là đem lại hạnh phúc cho mình mà!
Đường trơn, ngập nước, lại kẹt xe, Sài Gòn là vậy, lớ xớ với cái bánh to tướng, xe nó va phải một chiếc ô tô, chiếc bánh rơi xuống, méo hẳn một bên, xe nó thì tắt máy luôn!

Tự dưng nó bật khóc, không phải vì đau hay sợ, mà vì tiếc cái bánh chứa cả tâm huyết của nó… Biết nói sao với khách hàng bây giờ?
Một anh chàng lịch lãm bước ra khỏi xe, xin lỗi và hỏi han nó (Mặc dù nó mới là người sai). Nó lau nước mắt, chỉ vào cái bánh mà xụ mặt xuống. Tóc tai ướt nhẹp, người đang run lên vì lạnh nhưng nó chẳng quan tâm. Sau khi biết rõ mọi chuyện, anh giục nó gọi điện báo với người đặt bánh một câu, không họ lại chờ.

Nó cập rập bấm số, ăn nói nhỏ nhẹ và đầy hối lỗi, nhưng hình như không được thông cảm. Vằng ra từ điện thoại là giọng nói tức giận và chanh chua của một phụ nữ trẻ:

- Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Bạn trai tôi đang trên đường tới nhà tôi rồi đó, đi đứng kiểu gì thế không biết, hỏng hết cả chuyện lớn của người ta rồi!
Tiếng dập máy sắc lạnh làm nó giật mình. Anh dắt xe của nó vào một tiệm ven đường rồi đề nghị chở nó về, mai quay lại lấy xe, chứ mưa to thế này, có muốn đi xe máy về cũng không được. Nhìn anh ấy có vẻ đứng đắn, nên nó đồng ý. Vẫn ôm khư khư cái bánh trên tay, về đến nhà mà nó quên cả cảm ơn anh ấy! Chuyện đó làm nó buồn cả đêm.
Sáng hôm sau, nó nhận được một cú điện thoại đặt hàng, một lời yêu cầu y hệt như vậy, nhưng là giọng con trai. Không biết hai người đặt hàng có liên quan gì đến nhau không nhưng nó vẫn thấy vui, chắc ông Trời cho nó một cơ hội để làm lại cái bánh đó! Khách hàng hẹn giao bánh ở một tiệm cà phê gần chỗ nó té xe hôm trước. Vậy nên nó quyết định sẽ đi taxi để “đảm bảo an toàn” cho chiếc bánh thứ hai này, tiện thể lấy xe luôn.
Đúng là trái đất tròn, người đặt bánh không ai khác, chính là anh chàng lái ô tô nó va vào hôm trước. Và lại càng không ngờ, cô gái đặt bánh là người yêu cũ của anh. Anh chính là chủ nhân của chiếc bánh hôm trước và cả chiếc bánh hôm nay. Nó ngỡ ngàng không nói được câu gì, chỉ nghe loáng thoáng giọng anh đùa:
- May là lần trước, em va vào xe anh, không anh sẽ nhầm tưởng chiếc bánh đó là do bạn gái cũ của anh làm mất! Dù sao em cũng đừng trách cô ấy nha!
Ra khỏi quán rồi mà nó vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, vậy là sao? Chị ấy yêu anh ấy, đặt một chiếc bánh để khoe là chị ấy tự làm. Nhưng anh không còn yêu chị nữa và còn phát hiện ra chị ta nói dối. Nhưng tại sao lại đặt một chiếc bánh nữa làm gì?…

Vừa về đến nhà thì điện thoại nó rung báo có tin nhắn mới:
- Cám ơn Kem nha, anh chưa thấy chiếc bánh nào đẹp như thế này. Anh có được phép hiểu rằng: đây là bánh em làm tặng anh chứ không phải làm cho khách hàng không?
- Tại sao anh muốn hiểu như vậy?
- Anh không thể quên hình ảnh em hôm đó… ướt sũng… mũi phập phồng sắp khóc… mắt ươn ướt nhìn cái bánh hỏng! Lúc đó, anh đã ước, giá mà khi anh về nước, có một cô gái chờ đợi anh với chiếc bánh yêu thương y hệt chiếc bánh em làm… thì anh sẽ hạnh phúc biết mấy… Giờ thì anh lại sắp xa Kem rồi… Sân bay tự dưng làm anh thấy buồn…
- … đợi em nha…
Mẹ nó không hiểu chuyện gì, vừa thấy con gái về, chưa kịp chào mẹ đã lại quay xe đi…

Hạnh phúc đến rất nhanh, rất bất ngờ… và đi cũng rất vội! Đừng để đến khi nó vuột mất khỏi tay bạn mới thấy tiếc… nắm giữ và trân trọng hạnh phúc hiện tại bạn nhé!

Sưu tầm
 
 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.